Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bản Di chúc lịch sử- Áng văn bất hủ vừa mang tính triết lý sâu sắc vừa đậm chất nhân văn; vừa như tiếng hịch xung phong, vừa như một lời giáo huấn về đường lối cách mạng, nhất là về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện những chỉ dẫn của Người trong Di chúc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, trong Đảng đã có sự chuyển biến rõ nét; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cả nước trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng được sự mong đợi của Đảng và nhân dân, vì “vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống”(1).

 

Thực trạng đó, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng theo chúng tôi, một trong những nguyên nhân là cán bộ, đảng viên chưa thấm thật sâu tư tưởng của Bác, những điều Bác nhắc nhở, dặn dò trước lúc đi xa. Với ý nghĩa đó, xin ôn lại những điều Bác căn dặn cán bộ, đảng viên trong Di chúc, để mỗi người thấm nhuần, thực hiện và trong mỗi công việc và sinh hoạt thường ngày, luôn gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Thứ nhất, giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của mắt mình.

Kế thừa truyền thống đoàn kết của dân tộc, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết được đặc biệt coi trọng. Người coi đó là chìa khóa, là yếu tố quan trọng tạo thành sức mạnh của dân tộc, có đoàn kết mới có thành công. Không đoàn kết thì không giành được thắng lợi, thậm chí thất bại. Đoàn kết rộng rãi thì thắng lợi lớn, đoàn kết ít thì khó có thể giành thắng lợi hoặc giành thắng lợi nhỏ. Khi nói về sự thất bại của các phong trào yêu nước trước khi có Đảng, Người đã chỉ rõ: “Vì dân đoàn kết chưa sâu/Cho nên thất bại trước sau mấy lần”(2). Coi đoàn kết là nhân tố quyết định sự thành công, trước lúc đi xa, trong Di chúc Người nêu rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Từ đó, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

 

Hiện nay, về mặt tổ chức, có thể khẳng định rằng chưa có sự mất đoàn kết hay mâu thuẫn đến mức xung đột giữa các tổ chức Đảng, giữa tổ chức Đảng cấp trên với tổ chức Đảng cấp dưới. Tuy nhiên, xét về góc độ cá nhân, mặc dù chưa có công trình nghiên cứu nào về sự mất đoàn kết của đảng viên trong Đảng ở các cấp, nhưng trên thực tế đã có không ít những dấu hiệu, biểu hiện về mất đoàn kết diễn ra; có nơi nghiêm trọng, kéo dài phải tiến hành xử lý kỷ luật. Tình trạng bằng mặt không bằng lòng, liên minh cánh hẩu diễn ra khá phổ biến, nhưng khó xử lý dứt điểm. Đó chính là lực cản của sự phát triển, gây chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng; làm suy yếu nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng. Điều này cho thấy, hơn bao giờ hết, nếu mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương xuống địa phương nhận thức đầy đủ hơn về những lời căn dặn của Người trong Di chúc về đoàn kết và yêu cầu có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng là phải luôn đoàn kết, thì chắc chắn trong mỗi suy nghĩ và hành động hàng ngày sẽ góp phần hạn chế tình trạng nêu trên.

 

Thứ hai, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định: “Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao và Đảng ta găp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình”(3). Do đó, Người dạy rằng, mỗi cán bộ, đảng viên  phải “luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình” và “người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.

 

Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, theo Hồ Chí Minh, “muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ, nên nguyên tắc tự phê bình và phê bình đã luôn được Đảng chú trọng. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với Chỉ thị 03, vấn đề tự phê bình và phê bình theo lời Bác dặn trong Di chúc được đưa vào chương trình sinh hoạt hàng tháng và hằng năm ở các chi bộ... Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “do chỉ đạo không tốt, do ý thức của cán bộ, đảng viên không cao, cho nên kết quả còn hạn chế”(4). Việc thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, liên tục, nghiêm túc “trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau” như Di chúc của Người chưa đạt yêu cầu. Thực tế cho thấy, từ việc tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, ghét tà, bảo vệ chính, ghét cái xấu, cái ác đến việc phê phán, lên án, đấu tranh chống cái xấu, cái ác, bảo vệ lẽ phải vẫn luôn có một khoảng cách. Đã có không ít cán bộ, đảng viên vì lợi ích của mình, nhóm mình mà ngại tự phê bình và phê bình; tâm trạng nặng nề với chính mình và cũng không muốn đóng góp cho người khác. Ngược lại, cũng có tình trạng bênh vực hoặc công kích nhau, tìm cách trù dập nhau mỗi khi tiến hành các cuộc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

 

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc và thấm đẫm tính nhân văn: “Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau” của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi tự phê bình và phê bình là “thang thuốc hữu hiệu” để mỗi tổ chức cơ sở Đảng đoàn kết hơn, thống nhất hơn, lớn mạnh hơn và thương yêu nhau hơn. Đó chính là động lực thúc đẩy, là bài học kinh nghiệm giúp cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể đoàn kết, thống nhất và hoàn thiện hơn. Vì tự phê bình và phê bình là hình thức đấu tranh tích cực với chính bản thân, giúp mỗi người và giúp đồng chí mình ngày càng tiến bộ, do đó sự tiến bộ của mỗi cá nhân sẽ kéo theo sự tiến bộ của cả tập thể. Vì vậy, với tinh thần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi người đều phải loại trừ những cách nghĩ, cách làm không đúng trong việc phê bình đối với đồng chí mình. Phải thực hiện đúng lời Người dặn, phê bình không phải là “xoi mói”, không phải là “vạch lá tìm sâu” mà đó là tinh thần xây dựng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giống như ta cần không khí để thở.

 

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Tu dưỡng đạo đức đối với người cán bộ cách mạng là nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và Người đã dặn lại điều tâm huyết này trong bản Di chúc. Xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng của mình về vai trò quan trọng của  việc rèn luyện đạo đức cách mạng, ngay từ những bài giảng huấn luyện cho những thanh niên Việt Nam yêu nước những năm 1925-1927, Người đã yêu cầu mỗi người: “Tự mình phải: cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất, bí mật”. Đặc biệt, Người xem đạo đức là đặc tính cơ bản nhất để phân biệt giữa con người và con vật: “Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông/Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc/Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính/Thiếu một mùa, thì không thành trời/Thiếu một phương, thì không thành đất/Thiếu một đức, thì không thành người”.

 

Vì vậy, trong Di chúc Người không quên nhắc nhở: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Tuy nhiên, Đảng ta thừa nhận, trong những năm qua: “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”(5). Một số tổ chức cơ sỏ Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; một số cán bộ chủ chốt sa vào chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, độc đoán chuyên quyền, kèn cựa địa vị, xem thường tổ chức, tập thể. Tính đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ cơ sở còn thấp; còn buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ luật kỷ cương. Tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình kém; tình trạng ngại va chạm, né tránh, trong sinh hoạt không dám nói thẳng lại hay “bình phẩm ngoài lề” diễn ra khá phổ biến… Điều này cho thấy công tác xây dựng Đảng nói chung, việc rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh nói riêng còn nhiều hạn chế. Đó là sự nhức nhối trong Đảng và cả ngoài xã hội!

 

Vì vậy để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để thực hiện lời dạy của Người trong Di chúc thiết thực và hiệu quả, mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải:

 

Một là, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất và năng lực, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ.

 

Hai là, thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên với nhau; giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nói đi đôi với làm, trau dồi “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, xem đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

 

Ba là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng; đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy trên tinh thần nắm chắc tình hình tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên tại địa bàn.

 

Bốn là, phát hiện và kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác và sinh hoạt thường ngày. Nghiêm túc xử lý những đảng viên có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật; thực hiện các biện pháp sửa sai sau kiểm điểm trên tinh thần giúp đỡ, giáo dục, góp phần rèn luyện và sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Năm là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên, nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất trong tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện đúng phương châm công minh, chính xác, kịp thời, hiệu quả trên tinh thần lấy giáo dục, ngăn ngừa làm chính, nhằm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của tổ chức./.

TS. Nguyễn Bách Khoa - Bí thư Huyện ủy Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị Tuyết Loan - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo



(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012 Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

(2) Hồ Chí Minh: Lịch sử nước ta, Nxb. Chính trị Quốc gia-Bảo tàng Tân Trào- ATK, 2001, tr.11.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.267,644

(4) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng chỉnh đốn Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, H, 2012, tr.473.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, H, 2011, tr.172. 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi