Thứ Sáu, 25/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy ở Việt Nam hiện nay

Con người là chủ thể của mọi hoạt động, con người sinh ra tổ chức nhưng đồng thời cũng điều khiển hoạt động của tổ chức. Do đó yếu tố con người giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây, hoạt động GTVT ĐTNĐ đang diễn biến phức tạp, tai nạn đường thủy xảy ra còn ở mức cao, các hành vi vi phạm luật giao thông ĐTNĐ còn phổ biến. Chính bởi vậy, việc giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy cho những người tham gia giao thông là hết sức cần thiết. Chúng ta đều hiểu rằng khi người tham gia giao thông ĐTNĐ đều có ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông thì vi phạm luật giao thông ĐTNĐ sẽ được kéo giảm về số lượng cũng như tính chất của các vụ tai nạn.

Đánh giá khái quát tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy hiện nay
Cùng với giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, giao thông ĐTNĐ ở Việt Nam đóng một vai trò to lớn trong việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hiện nay, ở nước ta có 188 tuyến ĐTNĐ đang được khai thác với tổng chiều dài gần 7000 km. Hàng năm, vận tải ĐTNĐ đảm nhận khoảng 30% tổng lượng hàng hóa lưu thông trong cả nước; riêng tại khu vực ĐBSCL vận tải ĐTNĐ đảm nhận tới 60% khối lượng hàng hóa lưu thông. Tuy nhiên, những năm vừa qua, tình hình TTATGT trên  ĐTNĐ vẫn diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm luật giao thông ĐTNĐ có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của Cục CSGT, năm 2015 trên địa bàn cả nước xảy ra 210.932 vụ vi phạm pháp luật ĐTNĐ. Trong đó TNGT đường thủy xảy ra 96 vụ; làm chết 74 người; bị thương 15 người. So với năm 2014 tăng 06 vụ (6,67%), tăng 08 người chết (12,12%), tăng 05 người bị thương (50%). Xảy ra 10 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 25 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11,6 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm 2016, đường thủy xảy ra 55 vụ tai nạn, làm chết 30 người, bị thương 6 người, xảy ra 4 vụ rất nghiêm trọng, làm chết 3 người và thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng….
Điển hình là các vụ tai nạn: Đêm 6/3/2016, tàu Thành Luân 28 trọng tải 3.162 tấn chạy sai luồng vào khu vực sông Kinh Môn có giới hạn tải trọng tối đa 600 tấn, sau đó đâm va vào cầu An Thái khiến cây cầu này bị hư hại nghiêm trọng.
Ngày 20/3/2016, cầu Ghềnh (Đồng Nai) bị tàu kéo sà lan đâm sập trụ, làm hai nhịp cầu rơi xuống sông. Vụ tai nạn đã làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa0016 do ông Lê Công Chí làm thuyền trưởng chở 55 người (trong đó có 2 nhân viên của tàu) bị lật úp trên sông Hàn làm 3 người tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn do chủ tàu không chấp hành các quy định về vận tải, tàu chở quá số người quy định.

Những nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa trong thời gian qua
1. Nhận thức của người tham gia giao thông đường thủy
Nhận thức của người tham gia giao thông ĐTNĐ được thể hiện bằng sự hiểu biết về pháp luật giao thông nội địa, các qui tắc tham gia giao thông đồng thời là ý thức chấp hành, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Nhóm đối tượng tham gia hoạt động giao thông đường thủy bao gồm: chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải; người điều khiển phương tiện thủy nội địa; người dân sinh sống, hoạt động trên ĐTNĐ như người nuôi cá lồng bè, người khai thác cát, sỏi, dân chài lưới trên sông… Do đặc điểm môi trường làm việc, đi lại trên sông nước còn nhiều khó khăn hạn chế nên trình độ học vấn của người tham gia giao thông trên ĐTNĐ còn thấp, ít hiểu biết về pháp luật, ý thức chấp hành các quy định pháp luật chưa cao. Ngược lại đối với các đối tượng là thuyền trưởng, thủy thủ họ mặc dù hiểu biết pháp luật đường thủy, tuy nhiên ý thức chấp hành của họ chưa cao. Theo báo cáo thống kê của Cục ĐTNĐ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam, số thuyền trưởng bắt buộc phải có bằng thuyền trưởng các hạng là 108.402 người nhưng thực tế chỉ 22.314 người có bằng thuyền trưởng (20,58%); số người lái phương tiện bắt buộc phải có chứng chỉ lái phương tiện là 444.923 người nhưng thực tế chỉ mới có 15.384 người có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện (3,46%).
2. Vai trò của người quản lí và điều động phương tiện hoạt động đường thủy
Thực tế phương tiện hoạt động đường thủy phần lớn là của cơ quan nhà nước, của các doanh nghiệp vận tải, việc điều động phương tiện không đủ điều kiện lưu hành hoặc sử dụng phương tiện cũ nát, quá niên hạn sử dụng, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật vào vận tải vẫn còn xảy ra. Trong năm 2015, cả nước đã đăng kí được 1.746 phương tiện thủy với tổng trọng tải 217.843 tấn; 59.295 CV; đăng kiểm được 41.023 phương tiện, trong đó đăng kiểm lần đầu 4.233 phương tiện. Kết quả khảo sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, tình trạng số lượng phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng không đến kiểm định theo quy định chiếm gần 70% tổng số phương tiện thủy đang hoạt động. Đây chính là trách nhiệm của người lãnh đạo, người làm công tác quản lý vì chạy theo các giá trị lợi ích mà bỏ qua các yếu tố an toàn. Sự vô trách nhiệm này còn thể hiện ở việc điều động, cho phép những người không có Chứng chỉ chuyên môn, không có kinh nghiệm tham gia điều khiển phương tiện nên dẫn đến việc khi gặp các tình huống, các sự cố nguy hiểm thì không thể giải quyết, hậu quả là để xảy ra các vụ TNGT đường thủy đáng tiếc, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.
3. Sự buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động giao thông thủy
Trách nhiệm quản lý này thuộc về chính quyền các địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ việc đăng ký, quản lý, kiểm tra phương tiện cho đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cấp phép cho người điều khiển phương tiện. Quản lý hoạt động vận tải của các phương tiện từ hành trình, trọng tải, bến đỗ, bốc dỡ hàng hóa…, việc bố trí hệ thống đèn tín hiệu, phao, cọc tiêu còn nhiều bất cập, có phao, cọc tiêu bị nước lũ đánh trôi, có cọc tiêu phao cắm không đường luồng lạch, việc điều chỉnh chưa kịp thời, khó khăn cho phương tiện đi lại. Điển hình như vụ lật thuyền vỏ gỗ chở 17 người trên kênh Tri Tôn tỉnh Hậu Giang thời gian vừa qua làm chết 4 người. Theo xác minh của cơ quan chức năng, phương tiện vỏ gỗ, kiểu chẹt, sử dụng gia đình, không trang bị phao cứu sinh và không đăng ký; người điều khiển phương tiện tự lái, không bằng cấp. Khi phương tiện chẹt gỗ đưa khách ngang kênh Tri Tôn đến giữa kênh thì chết máy, mọi người không giữ được bình tĩnh, đi lại lộn xộn dẫn tới chẹt bị lật.
4. Công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý khi xảy ra vi phạm
Trách nhiệm này thuộc lực lượng Cảnh sát đường thủy. Hoạt động TTKS trên các tuyến ĐTNĐ có rất nhiều khó khăn so với đường bộ do sự thiếu hụt phương tiện, lực lượng và trang thiết bị. Từ đó dẫn đến công tác TTKS không thường xuyên, không khép kín bỏ trống nhiều địa bàn và thời gian. Thực tế cho thấy rằng vẫn còn một số địa bàn lực lượng chức năng còn thiếu phương tiện phục vụ cho công tác TTKS, phát hiện và xử lí vi phạm. Điển hình như ở tỉnh Hưng Yên, theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết: TNGT đường thủy thường xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện thiếu kiến thức chuyên môn, hiểu biết về Luật Giao thông đường thủy còn hạn chế nên thường vi phạm quy tắc: thiết bị không an toàn, không chấp hành các quy định về vận chuyển đường thủy, chở khách quá quy định, không có thiết bị áo phao.… Trong khi lực lượng quản lý giao thông đường thủy mỏng, thiếu phương tiện TTKS, đồng thời việc quy hoạch phân luồng, tuyến sông còn thiếu nhất quán và chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng. Để bảo đảm ATGT ĐTNĐ cần khắc phục tình trạng chở quá tải, giải tỏa các chướng ngại vật trên sông, kiên quyết xử lý các bến đò, bến khách ngang sông hoạt động không bảo đảm an toàn, không có giấy phép; người điều khiển phương tiện thủy không có Chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm theo quy định… Trong khi hoạt động vận tải đường thủy liên tục 24/24 cả ban ngày và ban đêm, trên tất cả các tuyến sông, các lực lượng chức năng không đủ điều kiện để kiểm soát do đó để lọt nhiều vi phạm. Khi phát hiện vi phạm, công tác xử lý còn chưa kiên quyết, có những trường hợp cần phải đình chỉ phương tiện hoạt động hoặc đình chỉ điều khiển đối với người điều khiển phương tiện, nhưng do rất nhiều lý do cản trở trong xử lý dẫn đến xử lý còn thiếu nghiêm minh.

Một số giải pháp về tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trật tự an toàn giao thông thủy cho các đối tượng tham gia giao thông đường thủy
Các lực lượng của các cơ quan chức năng cần tập trung tuyên truyền giáo dục để làm chuyển biến nhận thức cho người tham gia giao thông. Cụ thể các cơ quan chức năng cần tiến hành các biện pháp sau:
Thứ nhất, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông đường thủy thì một lực lượng, một ngành tiến hành sẽ không có hiệu quả mà phải có sự phối kết hợp giữa các lực lượng, có sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương. Các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ĐTNĐ đối với người tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng cần đề xuất, tham mưu cho các cấp ủy và chính quyền địa phương soạn thảo, ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền luật giao thông ĐTNĐ cũng như các biện pháp bảo đảm TTATGT ĐTNĐ. Cấp ủy các cấp cần đề ra các chủ trương nghị quyết, giao cho chính quyền tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung và luật giao thông ĐTNĐ nói riêng phải thường xuyên được kiểm tra, theo dõi và chỉ đạo một cách sát sao.

 

 Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đường thủy. Ảnh minh họa

Thứ hai, để công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đường thủy có hiệu quả các cơ quan chức năng phải tổ chức tốt các công tác điều tra cơ bản về đối tượng cần phải tuyên truyền giáo dục luật giao thông ĐTNĐ. Thông qua công tác tổng kết về TTATGT ĐTNĐ để xác định được những đối tượng tham gia giao thông đường thủy thường xuyên vi phạm và có biện pháp tuyên truyền giáo dục hợp lệ. Những đối tượng này bao gồm:
- Những người điều khiển các phương tiện thủy nội địa lưu hành trên các tuyến sông như thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ;
- Những đối tượng làm nghề chở đò ngang, nhưng người làm nghề chài lưới đánh bắt cá trên sông, họ thường xuyên hoạt động trên các tuyến sông trên những khoảng thời gian và địa điểm nhất định;
- Những người làm nghề việc lợi dụng dòng sông để mưu cầu lợi ích như những người đóng đáy, làm nghề vó bè, nuôi cá lồng trên sông;
- Những người làm nghề khai thác cát sỏi, quặng dưới lòng sông;
- Ngoài ra phải nói đến những người làm công tác quản lý, điều động các phương tiện giao thông hoạt động trên ĐTNĐ như lãnh đạo các doanh nghiệp, xí nghiệp, hợp tác xã vận tải đường sông.
 Việc phân loại các đối tượng tham gia giao thông đường thủy sẽ giúp cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đúng đối tượng trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền;
Thứ ba, các cơ quan chức năng phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đường thủy. Việc tổ chức này có thể tiến hành theo chiến dịch rộng và thường xuyên nhưng cũng có thể là tuyên truyền theo từng đợt hoặc gắn với những sự kiện của đất nước trong từng giai đoạn. Nội dung công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phụ thuộc vào đối tượng cần tuyên truyền và nhu cầu cần nắm và hiểu biết của họ. Không thể tuyên truyền giáo dục một cách chung chung, vì vậy mỗi cơ quan chức năng cần soạn thảo, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng. Ví dụ, với đối tượng khai thác cát sỏi dưới lòng sông thì ngoài việc tuyên truyền Luật giao thông ĐTNĐ cần phải tuyên truyền về Luật hình sự và Luật Tài nguyên môi trường. Biện pháp tuyên truyền giáo dục phải thiết thực, phải gắn với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng, tránh đưa ra biện pháp hình thức, kém hiệu quả. Về hình thức tuyên truyền có thể thông qua các bài viết, phóng sự, tiểu phẩm, hỏi đáp trên đài báo truyền hình của trung ương và địa phương hoặc thông qua những sách hướng dẫn, các tờ rơi, khẩu hiệu, áp phích, các hình thức phải làm cho đối tượng dễ hiểu dễ thực hiện. Mỗi địa phương căn cứ vào tình hình về dân cư, trình độ, điều kiện địa lí, điều kiện kinh tế để tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục cho phù hợp, tránh sự rầm rộ, tốn kém và không hiệu quả.
Thứ tư, cần phải phối hợp giữa các lực lượng và các cơ quan chức năng với các doanh nghiệp và các hợp tác xã vận tải thường xuyên mở các lớp tập huấn để tuyên truyền cho các đối tượng là thuyền trưởng, thủy thủ và những người thường xuyên hoạt động trên tàu thuyền để nắm vững Luật giao thông ĐTNĐ cũng như các yêu cầu về đảm bảo TTATXH trên lĩnh vực ĐTNĐ. Đối với những người làm nghề trên sông như nuôi cá lồng, làm nghề đóng đáy, vó bè, chở đò ngang thì công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức ở các cụm dân cư thôn xóm ven sông nơi cư trú của họ. Lồng ghép công tác tuyên truyền với các nội dung khác như công tác xóa đói giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng văn hóa giao thông. Đồng thời xây dựng các quy chế về công tác bảo đảm TTATGT đường thủy, sự cam kết của mọi người khi tham gia giao thông ĐTNĐ.
Thứ năm, gắn công tác tuyên truyền Luật giao thông ĐTNĐ với việc xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bình yên sông nước,… phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ nuôi cá lồng, các hợp tác xã vận tải. Phát huy vai trò của người đứng đầu như giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã, các thuyền trưởng để họ có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở các thuyền viên của mình chấp hành tốt các quy định giao thông ĐTNĐ. Cần động viên, khen thưởng một cách kịp thời người tốt việc tốt, biểu dương những đơn vị xí nghiệp, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật giao thông ĐTNĐ để tuyên truyền, nhân rộng mô hình học tập. Đồng thời cần lên án những đối tượng thường xuyên vi phạm Luật giao thông ĐTNĐ, kiểm điểm trước xí nghiệp, trước cụm dân cư thông qua đó để giáo dục mọi người chấp hành Luật giao thông. Đặc biệt, tại những địa phương mà tình hình TTATGT diễn biến phức tạp cần phải đưa những vụ án điểm về vi phạm luật giao thông đường thủy đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục người tham gia giao thông. Đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền xã hội với công tác tuyên truyền cá biệt. Đối với những nhóm người hoặc những cá nhân thường xuyên vi phạm luật giao thông đường thủy chính quyền, cơ quan chức năng cần phải gọi lên răn đe giáo dục cảnh cáo và bắt họ phải cam kết không được vi phạm.
Thứ sáu, tăng cường công tác TTKS xử lí các hành vi vi phạm Luật giao thông ĐTNĐ. Các lực lượng chức năng như Cảnh sát đường thủy, lực lượng Công an xã cần tổ chức tốt công tác TTKS trên các tuyến sông, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông đường thủy. Trong thực tiễn cho thấy nếu ở địa phương nào có sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, sự hoạt động thường xuyên tích cực của các lực lượng chức năng thì tình hình vi phạm TTATGT đường thủy giảm. Công tác TTKS phát hiện vi phạm không chỉ có ý nghĩa xử lý đối với người vi phạm mà còn có tác dụng răn đe giáo dục đối với đối tượng vi phạm chung. Vì vậy các cơ quan chức năng phải coi trọng và tổ chức thường xuyên công tác TTKS và xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông ĐTNĐ để góp phần đưa tình hình TTATGT đường thủy đi vào nề nếp.
Công tác tuyên truyền giáo dục luật giao thông ĐTNĐ của các cơ quan chức năng đối với người tham gia giao thông đường thủy là công tác phức tạp, lâu dài, đòi hỏi chính quyền, các cơ quan chức năng của nhà nước cần nâng cao vai trò trách nhiệm; phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng năng động, sáng tạo trong từng điều kiện, hoàn cảnh ở từng địa phương thì mới đạt được hiệu quả lâu bền.

 

Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Xinh
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ATGT - Học viện CSND


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác