Thứ Sáu, 18/10/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Buôn lậu, gian lận thương mại ở nước ta - Những vấn đề đặt ra cho lực lượng Hải quan và Cảnh sát kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới
Đại tá, PGS, TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và TS. Nguyễn Phi Hùng - Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đồng chủ trì Hội thảo "Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong tình hình mới" tháng 1/2015 tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày này mỗi người Việt Nam có liên quan đến công việc kinh doanh cho dù đang làm ở bất kỳ vị trí nào, nhà quản lý, người chống buôn lậu, Cảnh sát, những người làm marketing, những nhà buôn, nhà bán lẻ đều đau đáu một nỗi mong chờ lo lắng cho sự mất an toàn của công việc mà mình đang tiến hành khi thị trường bán lẻ bắt buộc phải mở cửa. Dường như những người Việt chưa chuẩn bị được một tâm thế khá cho cuộc cạnh tranh của hàng hóa, khi chúng ta đang chơi trong một cuộc chơi mà Nhà nước đang quản lý toàn diện lại phải thay thế bằng một cuộc chơi khác, là Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tiến tới việc dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Khi những cải cách kinh tế được mở dần ra cùng với những cam kết của WTO, AFTA, ASEAN thì thói quen chộp giật với những hàng hóa chất lượng kém hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn mà lâu nay người Việt Nam vẫn làm, vẫn bán, vẫn dùng chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.

Cách đây không lâu khi hệ thống Metro được nhượng quyền thương mại cho các doanh nhân người Thái thì những thương nhân người Việt, những nhà cung cấp nhỏ lẻ, dư luận dấy lên một nỗi lo. Chúng ta có được tiếp tục cung cấp hàng hóa cho hệ thống Metro nữa hay không? Những nhân viên Việt Nam trong hệ thống này có thể tiếp tục được công việc nữa hay không? Hàng hóa Việt Nam có thể vào được hệ thống của Metro hay không? Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lo lắng, rất nhiều ngờ vực, việc chủ sở hữu các chuỗi hệ thống Metro nhượng lại quyền thương mại của mình cho các thương nhân người Thái ở Việt Nam dường như đã trở thành một tiếng chuông thức tỉnh lòng ái quốc của những người Việt biểu hiện bằng sự lo lắng mà báo chí đã xôn xao trong nhiều ngày.

Hơn nữa, chúng ta đang sống bên cạnh một người bạn lớn xấu bụng (Trung Quốc). Trong lịch sử phát triển thương mại từ xưa đến nay dường như người Việt chưa bao giờ chiến thắng người Tàu vì họ quá nhiều hàng hóa, vì họ quá xấu trong cuộc chơi thương mại bất cân xứng giữa hai nước. Cứ nhìn vào sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng năm giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa của Trung Quốc, nhìn vào tình trạng hàng Tàu, từ đồ chơi trẻ em đến linh kiện điện tử đến những thiết bị công nghệ cao khác đang được bày bán la liệt ở ngoài phố, ở trong ngõ, ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam thì mới thấy đáng giật mình. Trong khi chúng ta luôn luôn kêu gọi người Việt dùng hàng Việt, nhưng hàng Việt không thể cạnh tranh được với hàng Tàu, trong điều kiện chúng ta thích mua hàng giá rẻ. Hội nhập WTO, gia nhập AFTA và tiến tới một thị trường chung của khối ASEAN đã mang đến cho cái diện mạo thương mại Việt Nam một bộ mặt hoàn toàn mới. Nhưng dường như, những người Việt làm kinh doanh vẫn đang quanh quẩn trong sự bảo trợ của Chính phủ, họ vẫn chờ đợi chính sách, chủ trương, sự cứu giúp.

Khi trình độ quản lý kém, công nghệ lạc hậu, thói quen tiêu dùng giá rẻ vẫn còn tồn tại ở tất cả mọi nơi thì buôn lậu, gian lận thương mại thực sự rất khó để mà chống lại.

Những nhà buôn, những người đi buôn, từ người buôn lớn đến những gánh hàng rong đều có một mục đích tối thượng đó là “lãi”. Doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại thì một vấn đề hết sức quan trọng là phải phát triển được hệ thống, phải né tránh được những khoản đóng góp bắt buộc, phải tranh thủ được sức mạnh hành chính mà bấy lâu nay chúng ta vẫn quen gọi là “quan hệ”. Tương tự như vậy một người bán lẻ muốn phát triển được thì cũng phải làm tất cả để lách qua sự phức tạp của hệ thống hành chính đang tồn tại mà bán được hàng của mình. Bên cạnh đó, chính sách quản lý thương mại của Việt Nam khá phức tạp. Trong khi trong nội địa thì siết chặt buôn lậu ở các cửa khẩu, các khu kinh tế cửa khẩu thì Chính phủ lại cho phép mỗi người, mỗi lần đi qua được mang theo một lượng hàng hóa không cần có chứng từ có giá trị đến 2 triệu đồng. Bởi vậy, những người nông dân, những người không có nghề nghiệp, những sinh viên nghỉ hè mỗi ngày đều cố gắng đi qua cửa khẩu nhiều lần. Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, 2 triệu một lần một người, nhiều lần một ngày thì đương nhiên sẽ tạo ra một lượng hàng lậu khổng lồ cho thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, có một nghề được hình thành lâu nay đó là mua lại và môi giới mua lại hàng lậu được thu giữ, được hóa giá, trở thành một công việc nhàn nhã với thu nhập cao của một số người được coi là tầng lớp trên trong hoạt động thương mại. Điều đáng buồn là những chứng từ hóa giá lại được một số viên chức chống lậu như hải quan, biên phòng, thuế vụ coi là hợp pháp khi nó được quay vòng để hợp pháp hóa hàng lậu từ bên ngoài vào trong nước. Chính sách gửi quà cho người thân ở trong nước, mang hàng hóa vào các hội chợ thương mại, vật tư cho các dự án, các gói thầu…, khó mà thống kê nổi có bao nhiêu cách để thực hiện hành vi buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Không ít người Việt đang rất yên tâm là khi chúng ta thực hiện các cam kết WTO, thuế suất hàng hóa khi nhập khẩu bằng không thì buôn lậu và gian lận thương mại sẽ mất đi. Hình như không phải như vậy, vì buôn lậu là một tội danh được quy định trong luật hình của một phần nhỏ các quốc gia trên thế giới, còn phần lớn luật hình của họ không có tội danh buôn lậu. Vì bản chất của buôn lậu là trốn thuế mà thuế thì chẳng bao giờ mất đi được khi Nhà nước vẫn tồn tại, khi Chính phủ vẫn cần tiền để trả lương cho các công chức và duy trì bộ máy của mình. Khi chúng ta hội nhập kinh tế thế giới với một thị trường ngày càng rộng mà mang tính cạnh tranh càng cao thì sự sống của doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào lợi nhuận kinh doanh và trốn thuế, ẩn lậu thuế là con đường tất yếu.

Xin luận bàn một chút về cách thức chống lại các hiện tượng tiêu cực: buôn lậu và gian lận thương mại trong hội nhập kinh tế của Việt Nam.

- Công việc cần làm trước tiên là phải thay đổi chính sách của Chính phủ đối với doanh nghiệp thương mại: Tất cả mọi công dân điều bình đẳng trước pháp luật, đó là nguyên tắc tối thượng của kinh tế thị trường. Chúng ta chỉ có thể lớn lên, doanh nghiệp Việt Nam, thương nhân Việt Nam chỉ có thể tồn tại vững vàng trên chính mảnh đất quê hương mình khi Chính phủ có một chính sách thương mại công bằng. Các doanh nghiệp khu vực tư phải được tôn trọng, tạo được điều kiện tối đa để phát huy những khả năng sẵn có trong nước, tổ chức nghiên cứu tìm tòi, phát triển để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho người Việt trên khắp năm châu, phải có chính sách để hàng hóa của người Việt Nam thâm nhập, cạnh tranh, hấp dẫn những cộng đồng khác trên thế giới. Doanh nghiệp phải được chăm sóc, phải được ươm trồng, phải được đảm bảo tránh khỏi những sự phiền nhiễu của các thủ tục hành chính rườm rà, của những quan chức yếu kém về đạo đức, chuyên môn nhưng lại rất tham lam về tiền bạc.

- Con đường thứ hai tất yếu phải đi đấy là việc “Khuyến khích nội địa hóá": Câu chuyện cái ốc vít của hãng Samsung đã làm cho Bộ trưởng Bộ Công thương luống cuống trong kỳ họp quốc hội cuối cùng năm 2014 đã cho thấy phần nào sự thất thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên sân nhà. Ở đâu đó vẫn âm ỉ những thông tin cho rằng các doanh nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy luôn tìm cách móc nối với những người Trung Quốc để thực hiện nghĩa vụ “nội địa hóa của mình” dẫn đến tình trạng rất nực cười là hàng hóa Việt Nam mang qua Tầu để dán mác Việt Nam để mang trở lại nước Việt, hiện tượng này đã diễn ra khá nhiều, khá lâu mà chưa thấy có một quan chức nào của Chính phủ đặt câu hỏi tại sao. Sự thờ ơ đó cần phải được loại bỏ thật nhanh, thật tốt khi chúng ta bàn đến câu chuyện chống buôn lậu, chống gian lận thương mại.

- Thay đổi cách ứng xử của Nhà nước với cách thức chống hàng lậu: Mấy ngày trước đây trên hệ thống truyền hình những người có trách nhiệm chống buôn lậu và gian lận thương mại đã đưa ra một kiến nghị khá lý thú đó là: tiêu hủy bằng cách đốt, nhúng nước… đối với mặt hàng buôn lậu là thuốc lá bị thu giữ. Lý do rất đơn giản, chủ trương tái xuất mặt hàng lậu này gây ra khá nhiều phiền phức, lãng phí, tiêu cực và không thành công. Chắc sẽ nhiều người hỏi, cơ quan chức năng sẽ ứng xử thế nào với số lượng hàng hóa khổng lồ ngang nhiên mang qua biên giới đối với quy định mỗi lần mang hàng không quá 2 triệu? Và quà tặng của thân nhân ở nước ngoài gửi về cho người trong nước là một chiếc máy cày. Nếu chúng ta cứ loay hoay quanh những khái niệm “quà, hàng tiêu dùng” mà không tập trung nghiên cứu để làm rõ bản chất của “quà, hàng tiêu dùng” đó thì chống buôn lậu và gian lận thương mại chưa thể đạt hiệu quả thực sự như mong đợi.

- Cần phải chăm lo cho đội ngũ cán bộ chống buôn lậu và gian lận thương mại: Công chức chống buôn lậu trước hết họ là một con người, họ cũng có trách nhiệm vật chất đối với gia đình, bạn bè và những quan hệ khác của mình, họ cũng cần có những sự thỏa mãn nhất định về tinh thần trong không gian tồn tại của họ, hay nói khác đi họ cần phải có tiền để đáp ứng những yêu cầu của một công dân tối thiểu của mình. Sẽ thật khó để những người này tận tụy với công việc khi họ nhận một khoản lương quá ít trong lúc “sự làm ngơ” trước những hành vi buôn lậu và gian lận thương mại sẽ đem lại cho họ khá nhiều.

Lâu nay, lãnh đạo các cơ quan ban ngành thường rất chú trọng đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng nhưng không hiểu có ai đặt ra câu hỏi khi một đứa trẻ đang không có tiền đóng học phí vì lương của bố nó quá thấp nếu bố nó chỉ giả vờ “ngủ gật” trong ca làm của mình một lần thì cả nhà nó sẽ vui vẻ trong nhiều tháng.

- Một vấn đề nữa đó là văn hóa kinh doanh: Cái đáng sợ nhất của hàng giả, hàng kém chất lượng của Trung Quốc nhập vào Việt Nam dường như không phải những thiệt hại về kinh tế mà điều đáng sợ hơn là nó làm cho các thế hệ người Việt thỏa mãn trong một cuộc sống vật chất giá rẻ có sẵn (tuy chất lượng kém) và như vậy thì chẳng cần phải tư duy, chẳng cần phải tìm tòi, chẳng cần phải thay đổi. Câu chuyện ngụ ngôn hứng sung của anh chàng lười sẽ là hiện thực nhãn tiền nếu như chúng ta để cho hàng lậu, hàng kém chất lượng của Trung Quốc làm thui chột tư duy sáng tạo của người Việt. Lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam có lẽ chẳng cần phải thực hiện ở đâu xa mà hãy làm một việc cụ thể không dùng và vận động không ai dùng hàng lậu, hàng kém chất lượng của người Tàu.

Chống buôn lậu và gian lận thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực là một câu chuyện dài và cam go khi chúng ta đang còn nghèo, nghèo cả về vật chất và văn hóa kinh doanh, nhưng không thể không làm, không thể không cương quyết nếu chúng ta muốn tồn tại, phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới hội nhập.

Đại tá, PGS, TS. Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong tình hình mới"  tháng 1/2015 tại Học viện Cảnh sát nhân dân

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác